Trong sâu thẳm kí ức của mỗi chúng ta, hình ảnh mái trường quê hương trong nắng mới luôn dội về làm nỗi nhớ quê hương càng thêm da diết. Trong tia nắng mới trong trẻo của ngày hè có tiếng về ngân râm ran hoà trong sắc đỏ của hoa phượng vĩ, sắc tím của hoa bằng lăng và sự bâng khuâng tiếc nuối của tuổi học trò khi phải tạm chia tay thầy cô, bạn bè, mái trường thân yêu để bước vào mùa thi với biết bao ước vọng.
Tự hào Trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai, mái trường quê hương bồi tụ bao tâm hồn các thế hệ học sinh của nhiều địa phương ven sông Đáy phía Tây Hà Nội suốt 30 năm (1990 - 2020) xây dựng và trưởng thành .
Vinh dự trở về thăm lại ngôi trường mang tên danh sĩ Bắc Hà, Cao Bá Quát nơi Phủ Quốc tươi đẹp trong những ngày này, chúng ta sẽ được thả hồn phiêu lãng giữa một không gian sinh cảnh thơ mộng, chan hoà giữa những tàng cây xanh mướt là những dãy nhà mới khang trang. Ở đó, tượng đài danh nhân Cao Bá Quát được xây dựng thành kính trang nghiêm.
Ta bồi hồi được gặp gỡ nhiều thầy cô giáo trẻ mới về trường công tác với nhiệt huyết cho sự nghiệp trồng người nơi đây. Ta bắt gặp những ánh mắt nụ cười hồn nhiên rạng rỡ của các em học sinh đang say sưa học tập để xứng đáng với mái trường mang tên nhà thơ lỗi lạc Cao Bá Quát. Ta như được sống lại những cảm xúc tuổi thơ năm xưa của chính mình dưới mái trường thân yêu này. Trong ta lặng lẽ tiếc nuối về một thời mải chơi quên học. Và những dòng hồi ức với bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò cứ lặng lẽ trào dâng.
Nhớ những năm 90 của thế kỷ trước, đất nước vẫn còn nhiều gian khó, quê hương Quốc Oai vẫn còn là miền quê nghèo. Những ngả đường dẫn đến trường Cao rất lầy lội, đỏ bùn khi mưa, bụi bặm một mủ như sương mù khi nắng. Vậy mà phần các thầy cô giáo phải đi hàng chục cây số trên những con đường “khủng khiếp" như thể để đến trường dạy chúng ta hàng ngày. Còn chúng ta, những học sinh ở một vùng quê thuần nông lam lũ, thường mải mê phụ giúp việc nhà cùng bố mẹ, ít người dành toàn tâm cho việc học tập.
Những tưởng thầy cô sẽ nản lòng trước nỗ lực hết mình nhưng chưa gặt hái được thành công như mong muốn. Nhưng không, các thầy các cô vẫn kiên trì bền bỉ làm thay đổi nhận thức về giáo dục của nhân dân nơi đây. Từ đó làm cơ sở để chuyển biến chất lượng đào tạo của nhà trường. Sự mong mỏi những kết quả tích cực như thế của các thầy cô nơi đây trong sự nghiệp trồng người chẳng khác nào người trồng hoa hồng lại chờ mong có được những “Đóa Hồng Xanh" vào cuối mùa thu hoạch. Rồi những mùa bội thu cũng đã đến. Học sinh giỏi cấp của trường ngày càng nhiều. Những học sinh đỗ đại học, cao đẳng hàng năm cũng tăng lên nhanh chóng.
Các thế hệ thầy cô giáo của Trường trong dịp Hội khóa (1996 - 1999)
Không phụ lòng mong đợi của các thầy cô, hàng năm nhà trường đã từng bước gặt hái được những “Đóa Hồng Xanh" nở rực rỡ như thế. Lớp lớp học sinh của Trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai, sau 30 năm đã trưởng thành và có mặt trên khắp nẻo đường của Tổ Quốc thân yêu. Họ là những nhà khoa học, nghệ nhân, doanh nhân, kĩ sư, bác sĩ, nhà giáo, sĩ quan quân đội...đang hằng ngày cống hiến, góp sức dựng xây quê hương Đất nước đẹp giàu.
Đến nay, Trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai không chỉ mái trường được hồi sinh xanh tươi từ "sỏi đá" mà đã trở thành một cơ sở giáo dục có thương hiệu và uy tín trong nền giáo dục của Thủ đô. Chúng ta, những học sinh đã ra trường được 10 năm, 20 năm, 30 năm, nay trở về thăm lại trường xưa, được gặp lại những người thầy đáng kính và bạn bè đồng môn sẽ không khỏi tự hào xúc động trước những thành tích to lớn đó.
Trong tâm thức của mỗi chúng ta, hình ảnh mái trường xưa gắn với bao kí ức tuổi thơ luôn lắng đọng những tình cảm thân thương chân thành về mái trường quê hương và những người thầy đáng kính!
Nơi đây, các thầy cô không quản gian lao đã chắp cánh ước mơ, cho ta những hành trang thiết thực nhất để chúng ta vững vàng bơi giữa biển trời tri thức mênh mông, bất tận. Hành trang đó là tri thức, văn hoá và nhân cách làm người...sẽ theo chúng ta đi suốt cuộc đời.
Để rồi mỗi bước thành công hay thất bại trên đường đời dẫu còn gian khó, chúng ta lại tự hào vì đã được học tập và trung thành dưới mái trường mang tên danh nhân Cao Bá Quát - nơi mãi tiếp cho chúng ta thêm niềm tin, sức mạnh để không ngừng vươn tới những đỉnh cao.
Để rồi mỗi lần nhắc tới mái trường thân yêu mang tên danh sĩ Bắc Hà - Cao Bá Quát, chúng ta vừa thấy gần gũi, trìu mến thân thương, vừa thấy rất đỗi thiêng liêng, tự hào.
Để rồi mỗi khi xa quê, xa cảnh sắc của núi Sài, Quốc Phủ quê nhà, dường như sinh khí linh thiêng lại nhắc nhở chúng ta đừng quên chốn cội nguồn, quê hương xứ sở. Nơi con sông Đáy thân thương vương khói chiều mờ mờ ảo ảo đã bao lần đánh thức ký ức tuổi thơ, những năm tháng đến trường với bao ước mơ cháy bỏng.
Nối tiếp những thế hệ học sinh thành đạt 30 năm qua đã góp phần làm rạng rỡ trường Cao
Mảnh đất Quốc Oai tươi đẹp, mái trường THPT Cao Bá Quát mến yêu 30 năm qua đã vẫy gọi bao thế hệ các thầy các cô vượt qua muôn vàn gian khó, mang ánh sáng của tri thức đến với miền quê yêu dấu này. Nghĩa tình đó giống như những tia nắng mới ấm áp vẫy gọi mùa xuân của đất trời, mùa xuân của lòng người tới nơi đây để toả ngát sắc hương cho đời.
Và sự thực trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta luôn vang vọng tiếng của thầy cô khuyên nhủ êm đềm như lời ru ngọt ngào của mẹ thủa nào: "Người ta khi biết để cho đời những Đóa Hồng Xanh, những giá trị đích thực của cuộc sống sẽ còn sống mãi với thời gian..."
Đến đây, chúng ta càng thấu hiểu, nhân cách và khí phách cao đẹp của danh sĩ Bắc Hà - Cao Bá Quát, một tấm gương sáng cùng với nhân cách của những người thầy lời đây luôn nhắc nhở chúng ta những học sinh của trường, những người con của quê hương phải: Không ngừng nỗ lực học tập vượt lên chính mình để đạt được những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ, luôn hướng đến những giá trị Chân, Thiện, Mỹ đích thực như những cánh chim Bằng không biết mệt mỏi bay tới những đỉnh cao của cuộc sống.
Non nước Việt Nam luôn vẫy gọi những người con của quê hương, những trí thức hiền tài, tâm huyết có tư duy, tầm nhìn và khát vọng dân tộc chân chính để đoàn kết một lòng đắp xây nước nhà tươi đẹp hơn, đàng hoàng hơn như tấm lòng Bác Hồ trọn cả cuộc đời vì nước vì dân vẫn hằng mong.