Việc tìm hiểu nghiên cứu những tư liệu quý giá ấy đã giúp tôi nhận ra GS. AHLĐ Vũ Khiêu là một trí thức lớn hội tụ nhiều phẩm chất cao đẹp của thời đại: có tư duy uyên bác, tầm nhìn xa trông rộng, tâm huyết với sự nghiệp cách mạnh, khát vọng dân tộc chân chính, luôn gần gũi và gắn bó với các tầng lớp nhân dân…Những người đến với Giáo sư dù là chính khách hay những người dần bình thường đều được Giáo sư đón tiếp nồng hậu với tấm lòng chân thành nhất.
Bức chân dung GS. AHLĐ Vũ Khiêu ghép từ hơn 10.800 bức ảnh nhỏ
Giáo sư luôn tự hào về cuộc sống vật chất có phần thanh đạm của mình nhưng đổi lại Giáo sư có hàng ngàn, hàng vạn bạn bè thân hữu khắp các vùng miền của đất nước, cùng đồng tâm, đồng chí với ông đang hàng ngày hàng giờ nỗ lực nghiên cứu học tập, lao động, sáng tạo đóng góp công sức, trí tuệ, tinh thần và vật chất cho nền văn hiến Việt trường tồn phát triển mãi mãi. Ông lấy đó làm niềm tin yêu cuộc sống làm động lực nghiên cứu sáng tạo không ngừng.
Người viết bài này, cảm thấy rất may nắm, vinh dự được gần gũi Giáo sư nhiều năm qua, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên lần đầu được gặp Giáo sư cách đây hơn 10 năm trước. Năm đó, tình cờ tôi đọc trên báo thấy tin bài viết của Giáo sư với nhan đề “Trời đã hại tôi” kể về sự ra đi đột ngột của một cậu sinh viên giúp việc cho Giáo sư. Xúc động khi biết Giáo sư đã đưa ảnh của cậu sinh viên về nhà mình để thờ như một thành viên trong gia đình, tôi đã đến xin được gặp Giáo sư dù chỉ một lần vì lòng ngưỡng mộ. Chưa một lần được gặp, vậy mà lần đầu Giáo sư đã dành những tình cảm nồng hậu để tiếp một cậu sinh viên nhà quê mới ra trường còn ngơ ngác chưa biết cách xưng hô như thế nào với Giáo sư. Giáo sư thăm hỏi từng thành viên trong gia đình tôi, hỏi về tình hình công việc của tôi hiện tại. Và Giáo sư bỗng tươi cười khi biết tôi đang làm ở Hội Sinh vật cảnh Việt Nam cùng đồng chí Nguyễn Văn Trân, Nhà báo Đỗ Phượng là những người bạn tri kỷ của ông. Thế là, ông gọi người giúp việc mang giấy ông tặng ngay một đôi câu đối “làm quà” gặp mặt:
“Thiên thu hoa thảo bồi Nguyên khí
Tứ bích đồ thư thiện chính tâm”
Ra về, Giáo sư tiễn ra tận cổng và căn dặn: “bất cứ khi nào rảnh cháu cũng có thể đến gặp và nói chuyện với bác nhé”. Vậy là từ đó, tôi có nhân duyên được qua lại thăm Giáo sư vào những khi lễ tết hay những lúc có công việc của Hội cần xin ý kiến Giáo sư. Mỗi khi gia đình tôi có công to việc lớn đều được Giáo sư tặng câu đối động viên.
Xúc động trước một nhân cách lớn như GS. AHLĐ Vũ Khiêu, tôi cùng các cộng sự của mình đã lên kế hoạch làm tác phẩm chân dung GS. AHLĐ Vũ Khiêu được ghép từ hàng ngàn tấm ảnh nhỏ, thể hiện đầy đủ những khoảnh khắc của về Giáo sư với muôn tình bạn trong 100 năm qua.
Với hàng vạn bức ảnh tư liệu do chúng tôi tự sưu tầm, do gia đình và phòng ảnh TTXVN cung cấp, sau một thời gian chuẩn bị và thực hiện, bức chân dung có kích thước 1,2m x 1,5m được ghép từ 10.800 bức chân dung nhỏ, ngoài 1.500 hình ảnh của GS. AHLĐ Vũ Khiêu qua các thời kỳ còn có hơn 30.000 hình ảnh về bạn bè của Giáo sư đã toát lên ý nghĩa Giáo sư với muôn tình bạn. Bức chân dung khắc họa Giáo sư dù đẫ Bách niên vẫn đang miệt mài thầm lặng nghiên cứu khoa học trong thư phòng, nơi lưu giữ nhiều công trình, tác phẩm nổi tiếng ghi nhận sự cống hiến lớn lao của ông đối với nền văn hóa nước nhà như: Văn hiến Việt, Tổng tập Thăng Long – Hà Nội, Anh hùng và Nghệ sĩ…
Từ trong sâu thẳm tâm hồn của những người thực hiện công việc trên, chúng tôi luôn cầu chúc Giáo sư mãi “Trường Lạc – Vĩnh Khang” và xin kính tặng Giáo sư đôi câu đối:
“Liêm trinh, minh triết thâu kim cổ
Nghệ sĩ, anh hùng vạn đại ca”
Cùng với những mong ước Giáo sư tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho nền văn hóa Việt Nam.