Hẳn người Hà Nội đã sống qua thời bao cấp khốn khó thì sẽ không bao giờ quên được những món ăn dân dã một thời với tóp mỡ, như: Tóp mỡ chưng cà chua chấm rau sống, canh dưa với tóp mỡ, tóp mỡ rim cay… Đó là những món ăn đơn giản, bình dị đến lạ lùng, nhưng nó ăn sâu vào tiềm thức mỗi người Hà Nội.
Thời khó khăn đó, nhà nào ở Hà Nội cũng có một âu mỡ lợn để xào nấu chứ ít ai có dầu ăn. Mỡ, sau khi rán, chắt hết mỡ nước ra còn lại thứ xác gọi là tóp mỡ. Những miếng tóp mỡ có khi bị rán kiệt quắt queo vàng xuộm bé tý, nhưng không phải nhà nào cũng dám ăn ngay, mà vẫn để nó cùng mỡ nước chắt vào liễn, vào âu. Mẹ bảo dành dụm thế để gia giảm các món ăn khác.
Mùa đông giá lạnh, âu mỡ đông đặc lại. Sáng dậy cứ nấu cơm nóng, xắn miếng mỡ đông bỏ vào cơm cho nó tan ra, chan ít nước mắm vào là ngon mê. Hôm không nấu cơm nóng thì mẹ sẽ rang cơm nguội. Nhưng dù cơm nóng hay nguội, lần nào tôi cũng dùng đũa khoét sâu xuống dưới âu mỡ để gắp lên được những miếng tóp đông đặc. Lúc ấy thấy sướng vô cùng. Thỉnh thoảng, trẻ con vẫn gắp tóp mỡ ăn vụng vì thèm.
Không phải chỉ ngày ấy, mà cho mãi đến bây giờ, món cà chua chưng tóp mỡ rồi thả vào thật nhiều hành củ ăn kèm rau sống vẫn là món ngon nhất hạng. Cơm thật nóng, tóp mỡ béo, xốt cà chua mặn mặn sánh sánh ăn lúc thời tiết hanh hao dở nắng dở mưa sao mà ngon thế! Món ăn dân dã này dùng để chấm rau luộc - đặc biệt là bắp cải, rau sống, hay xà lách và rau mùi thì phải nói là tuyệt vời. Nhiều người chỉ cần có bát cà chua chưng tóp mỡ và rổ rau sống to đùng là xong bữa cơm.
Thời bao cấp, dưa cải chua xào tóp mỡ, canh dưa hay canh rau muống có mấy miếng tóp mỡ nổi lềnh bềnh cùng váng mỡ thì đấy cũng là những món ăn đẳng cấp, rất tốn cơm...
Thời gian trôi đi, cuộc sống khá hơn, miếng tóp mỡ “huy hoàng” ngày nào tuy lặng lẽ chìm vào dĩ vãng nhưng vẫn sống mãi trong ký ức của nhiều người.
Hôm nay, tiết trời Hà Nội chớm đông, những ký ức ngày xưa chợt về. Vội xách làn đi chợ mua cân mỡ thăn về, hì hục rán. Nhìn bát tóp mỡ giòn tan, béo ngậy, nước miếng lại tứa ra. Vội xúc một bát cơm nóng, gắp mấy miếng tóp mỡ vùi sâu xuống đáy đợi cho mỡ từ tóp tan ra, ngấm vào cơm rồi rưới nước mắm thưởng thức. Sao mà ngon thế, nhớ thế!
Không cầu kỳ, cũng không phải sơn hào hải vị, nhưng miếng tóp mỡ nhỏ nhoi lại chứa đựng những dấu ấn kỷ niệm một thời của người Hà Nội.